Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 22

 Sắc mặt của Lạc Thiên Uy không có một tia xúc động, chỉ là lành lạnh vuốt ống tay áo, không nhanh không chậm nói:”Chị của ông lén nghe bí mật của tôi, phải để cho cô ta không thể mở miệng được nữa, đó là quy cũ!”

Thân thể Lạc Tích Tuyết chấn động, đến tột cùng Thiên Uy có bí mật gì? Chị của người đàn ông này chính là người phụ nữ ở ngoài phòng lén nghe bí mật của hắn sao?

Nhớ tới biện pháp trừng phạt của em trai cô, cả người cô cũng đều run lên, chẳng lẽ hắn muốn đối với một người phụ nữ như thế.

Trời ơi, quá tàn nhẫn rồi!

“Uy thiếu, van xin cậu đừng đụng tới chị của tôi, chị ấy phải kết hôn với người khác nếu cậu đụng tới chị ấy thì cuộc đời của chị ấy xem như xong rồi!”. Người đàn ông liều mạng dập đầu, đến nỗi trán chảy máu nhưng cũng không dừng lại:”Tôi sai lầm rồi, tôi sài lầm ròi. Tất cả đều là lỗi của tôi, van cầu cậu tha cho bọn tôi một lần này thôi!”

“Ông nói bậy gì đó, tôi động đến chị của ông khi nào?” Lạc Thiên Uy hướng hắn ta gầm nhẹ, khẩn trương xoay đầu nhìn Lạc Tích Tuyết một cái chỉ sợ cô hiểu lầm.

Chỉ là động tác vừa rồi của hắn đều rơi vào trong mắt của người đàn ông đang quỳ.

“Vị này nhất định là Uy thiếu phu nhân, Uy thiếu thật có mắt, vợ ngài thật sự rất xinh đẹp”. Người đàn ông lập tức hướng lạc Tích Tuyết khom người chào.

“Tôi…” Cô không nghĩ tới người đàn ông này sẽ nói như vậy nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Cô chớp chớp đôi mắt, trong mắt xẹt qua sự phức tạp.

Ba giao sự nghiệp cho hắn nên cô cũng không cần quan tâm nhiểu nhưng hôm nay cô tựa hồ muốn can thiệp vào chuyện này.

“Thiên Uy” Lạc Tích Tuyết kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn không nên làm khó người đàn ông này quá.

Nói thế nào thì người đàn ông này cũng vì chị của hắn nên mới làm như thế, coi như hắn không đúng thì em trai cũng không nên làm lien lụy đến người vô tội.

Lạc Thiên Uy vỗ vỗ bả vai của cô, con ngươi nhu hòa đi hẳn, hắn không mong chuyện của người đàn ông này dọa đến cô, dĩ nhiên cũng không hy vọng hành vi của hắn làm cho cô chán ghét.

“Ông về nhà trước đi, chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ sau”. Hắn hiếm khi nhượng bộ như thế, chỉ vì muốn cô được vui vẻ.

Người đàn ông khom người chào hắn, trong miệng luôn nói cảm kích, chỉ là lúc cúi đầu trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lùng.

Về đến nhà, hai người trở về phòng.

Lạc Tích Tuyết đêm luận văn đóng lại, nhớ tới việc đồng ý kết hôn với anh Vũ Trạch, ngủa mặt lên trời thở dài một hơi.

Rốt cuộc có nên cùng Thiên Uy nói chuyện này hay không? Hiện tại hắn không muốn rời xa cô như thế, nếu để cho hắn biết cô chuẩn bị kết hôn, hắn nhất định sẽ rất đau lòng.

Nhưng dù cho có đau lòng thì sớm muộn gì hắn cũng biết.

Đẩy cửa phòng ngủ ra cô đi tới phòng của Lạc Thiên Uy.

Lúc này, hắn đang ở trước bàn làm việc nghiêm túc em tài liệu, ánh trăng tỏa sáng gương mặt tuấn mỹ của hắn, gò má hoàn mỹ vừa đẹp lại vừa ưu thương.

Gió lạnh từ cửa sổ thổi qua người hắn làm cho hắn ho nhẹ, cô lo lắng hắn cảm lạnh nên lập tức cầm một cái áo trên sofa khoác nhẹ lên người hắn.

“Tích Tuyết, sao em lại tới đây?” Lạc Thiên Uy bất ngờ nhìn thấy cô, trong con ngươi không che giấu được sự mừng rỡ, hắn kéo cô lại bên người.

“Chị chỉ tới thăm em chút” sắc mặt cô có chút lúng túng, cô không biết nên mở miệng như thế nào, nói với hắn chuyện cô muốn kết hôn.

Lạc Thiên Uy ôm lấy bả vai của cô, đem cô bao phủ trong vòng tay của hắn:”Tìm tôi có việc gì sao?” hắn biết cô không vô duyên vô cớ đi tìm hắn như thế này.

“Ừ, chị” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, mày nhíu lại thành một đoàn:”Thật ra thì”.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” hắn vuốt vuốt sóng mũi thanh thoát của cô, cưng chìu lại dịu dàng nhìn cô:”Em muốn xin cho người đàn ông lúc chiều”.

“Không, không phải” cô vội vàng lắc đầu, bị động tác cưng chìu này của hắn hù dọa, nói thế nào cô cũng là chị của hắn sao giờ ở trước mặt hắn cô có cảm giác như mình là em gái của hắn vậy.

Không, cô nhất định phải cùng hắn xác định rõ quan hệ.

“Thiên Uy, em mới mười sáu tuổi” cô hít sâu một hơi, đối với hắn nghiêm chỉnh mà nói.

Cô muốn nói cho hắn biết hắn còn nhỏ không thích hợp nói chuyện tình cảm, có lẽ hắn hiện tại đang thích cô nhưng chờ hắn lớn lên chút nữa có thể sẽ gặp người khác và thích người đó.

“Tôi sẽ không phải cả đời đều mười sáu tuổi” Lạc Thiên Uy cắt đứt lời của cô, ánh mặt nhìn cô trở nên nóng rực hơn.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng bàn tay mồ hôi rịn ra, cô ngước mắt nhìn thẳng hắn:”Nhưng chị cũng không thích em trong lòng của chị chỉ có anh Vũ Trạch, hơn nữa chúng tôi chuẩn bị kết hôn”.

“Rồi em sẽ thích tôi” giọng hắn kiên định mà nói, ánh mắt cố chấp nhìn cô.

Cô cố gắng hít sâu, khiến trong thân thể tràn đầy không khí, cô nắm chặt hai tay thành nấm:”Chị chỉ coi trọng em không thể nào thích em được, em tốt nhất nên bỏ cái ý niệm đó đi”.

Co không muốn nói thẳng với hắn như vậy, càng không muốn tổn thương hắn nhưng do hắn cứ nhát định ép cô, cô cứ như vậy thẳng thừng nói cho hắn biết, mặc dù cô biết như vậy sẽ tổn thương hắn.

“Đây không phải là chuyện em có thể quyết định được” Lạc Thiên uy ôm thân thể của cô, giọng bá đọa nói, mang theo hương đầu đọc lòng người. Hắn muốn cô nên tuyệt đối không cho bất kỳ ai cướp cô đi.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy mệt mỏi nên dựa vào người hắn, cảm nhận hơi thở đặc biệt của phái nam, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực.

Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy để hắn sắp xếp, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lần cuối cùng nói:”Em đã nói, mặc dù chỉ muốn có yêu cầu gì em cũng đều sẽ đáp ứng đúng không?”

“Ừ” hắn cười cười, cúi người bên tai cô nói nhỏ:”Trừ chuyện em rời bỏ tôi thì yêu cầu nào cũng được”

Cô hoàn toàn vô lực!


Cô chẳng có mục đích đi trong sân trường, Lạc Tích tuyết ngước nhìn trời cũng không muốn vào trong lớp học, càng không có ý niệm về nhà, đầu óc của cô lúc này là một mảng mê mang, không biết đi về nơi nào.

Chẳng biết từ lúc nào cô đã ra khỏi sân trường đi tới một quán rượu cao cấp.

Cô không thường tới những nơi này, nhưng quán bar này hồi trước cô có cùng anh Vũ Trạch vào một lần nên cô yên tâm mà đẩy cửa đi vào.

Quầy rượu hạng sang đang đầy những chàng trai cô gái mặc quần áo sang trọng ngồi nói chuyện và tán tỉnh nhau, dù quán bar này bên ngoài có sang trọng thế nào thì mục tiêu mà họ đến đây chỉ để tìm sự giải trí và cảm giác phóng túng.

Lạc Tích tuyết tìm một góc hẻo lánh ở bên trong ngồi xuống, cô gọi một ly nước trái cây, một mình ngồi nhàm chán uống.

Có không ít nam nhân xa lạ muốn đến gần cô nhưng cô đều uyển chuyển cự tuyệt.

Cô ngồi một hồi cảm thấy ngột ngạt nên ra ban công hóng mát một chút.

Không nghĩ tới việc cô nhìn thấy một cô gái đang nhoài người ra lan can nôn mửa, một thân mùi rượu.

Lạc Tích Tuyết không đành lòng liền lấy một ly nước suối cho cô ta:”Uống tí nước đi”.

“Cám ơn”. Cô gái nhận lấy ly nước hướng cô cười một tiếng.

Ai ngờ khi bốn mắt nhìn nhau kia bọn họ mới nhận ra lẫn nhau, đối phương đều là bạn học cùng trường.

“Cẩm Tư Liên?”.

“Lạc Tích Tuyết?”

Hai người đều kinh ngạc kêu lên, sững sờ sau hai giây, nhìn nhau cười một tiếng.

“Cô làm sao lại ở chỗ này?” Lạc Tích Tuyết không hiểu mở miệng hỏi thăm, cô không phải chủ động nghĩ học gả vào nhà giàu có làm thiếu phu nhân sao? Sao lại ở chỗ này trong bộ dáng say mèm như thế này?

Cẩm Tư Liên vừa định mở miệng, trong dạ dày đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, cô lại bắt đầu nôn mửa.

Lạc Tích Tuyết đi tới bên người cô, đưa tay vỗ nhẹ lưng của cô, từ trong túi móc ra một cái khan tay đưa cho cô ta.

“Cám ơn” Cầm Tư Liên giọng khàn cầm khan tay mà khóe mắt có giọt nước mắt trơn trượt chảy xuống.

Đợi cô ói xong hết thì lại ngồi bệt xuống đất, che miệng nhỏ giọng nức nở.

“người đàn ông kia bỏ rơi tôi rồi”. Cầm Tư Liên bi thương nói

Lạc Tích Tuyết nhìn cô với đôi mắt đầy thông cảm, lại không biết nên an ủi như thế nào. Vì một người đàn ông mà buông tha việc học lại bị vứt bỏ như thế này đối với một người con gái nào cũng không thể chịu đựng được.

Hai người dựa lưng vào nhau, tựa sát lẫn nhau, nghe đối phương thổ lộ tâm tình.

Từ quầy rượu đi ra Lạc Tích Tuyết nhận được điên thoại của Tiếu Vũ Trạch, bọn họ hẹn ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn.

Tất cả đều kết thúc, khép lại điện thoại di động, cô đột nhiên cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ thường.

“thiên Uy, ngày mai sau khi tan học, chị không về nhà cùng em được, Trần Tiểu Mạt muốn chị đi dạo phố cùng cô ấy”. Về đến nhà, cô gõ cửa phòng Thiên Uy nhàn nhạt nói cho hắn biết một tiếng.

“Ừ” Lạc Thiên Uy trả lời một câu, như cũ cúi đầu vào đống tài liệu.

Mấy ngày nay hắn tựa hồ rất bận cô cũng không biết hắn rốt cuộc đang bận những việc gì nhưng cô biết một mình hắn gánh vác công ty nhất định rất vất vả.

Không nói them gì nữa, cô về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau sau khi tan học, Lạc Thiên Uy đã ngồi trên xe riêng rời đi.

“Tích Tuyết, mau lên xe đi!” Tiếu Vũ Trạch dừng xe ngay cổng trường học, hắn kéo cửa xe xuống đứng đối diện ở sạp báo ngoắc tay với cô.

“Anh Vũ Trạch!” Tích Tuyết cũng hướng hắn phất tay một cái, vừa định đội mưa chạy đến thì đã thấy hắn cầm ô chạy về phía của cô.

Nhớ tới hôm nay là ngày hai người bọn họ đi đăng ký kết hôn nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó không thoải mái, mặc dù trận hôn nhân này tiến hành trong bí mật nhưng việc bọn họ quen nhau năm năm cũng nên để tình yêu này đơm hoa kết trái rồi.

“Anh Vũ Trạch, anh ở nơi đó chờ em, lần này em sẽ chạy về phía anh”. Lạc Tích Tuyết đột nhiên nghịch ngợm hướng về phía hắn hô.

Tiếu Vũ Trạch trước tiên là ngẩn người sau đó nở một nụ cười cưng chìu đối với cô:”Được thôi!”

Cô nhấc làn váy cầm túi xách để lên đỉnh đầu, hướng vê phía hắn chạy tới.

Đúng lúc này một chiếc xe màu trắng dúng tốc độ cực nhanh chạy về phía cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe này đột nhiên mở cửa ra.

Mấy người đàn ông mặc áo đen vóc người vạm vỡ vọt tới chỗ cô, ở thời điểm cô muốn kêu cứu thì đã bị chúng bịt miệng và kéo vào trong xe.


Chương 78

>“Ưm” Lạc Tích Tuyết dùng hết toàn lực giùng giằng, những người đàn ông thấy vậy lôi kéo cô trở lại, xé làn váy của cô làm hiện ra hai đùi trắng nõn.

“Lái xe nhanh đi!” một người đàn ông giọng thô bạo nói.

Lạc Tịch Tuyết liều mạng gõ cửa sổ xe, chỉ tiếc dù cô có gõ như thế nào thì bên ngoài cũng không thể nào nhìn tháy tình huống bên trong xe được.

Tiếu Vũ Trạch ở chung quanh vẫn đang tìm kiếm cô, như thế nào mà lúc nãy vẫn còn ở đây chớp mắt lại không thấy đâu.

Trong xe cô vẫn dùng sức kêu to, sợ dẫn đến sự chú ý của bên ngoài nên chúng đành dứt khoát đánh cô bất tỉnh.

Trước mặt cô phút chốc bỗng tối sầm, cái gì cũng không biết.

Tiếu Vũ Trạch vì không tìm thấy cô, sợ cô gặp chuyện nên liền bấm số điện thoại của Lạc Thiên Uy.

“Thiên Uy, là tôi Tiếu Vũ Trạch đây chị của cậu đã về nhà chưa?” Tiếu Vũ Trạch hỏi.

“Chị?” Lạc Thiên Uy kinh ngạc sửng sốt:”Tích Tuyết không phải cung với Tiểu Mạt đi dạo phố sao?”

Tiếu Vũ Trạch nóng nảy giải thích:”THiên Uy, là như thế này, hôm nay tôi hẹn với chị của cậu sẽ bí mật đi đăng ký kết hôn nhưng cô ấy giống như bị mất tích, cậu có thể giúp tôi tìm cô ấy được không?”

Điện thoại bên kia nhất thời trầm mặc.

Lạc Tích Tuyết? Cô ấy thế nhưng dám dối gạt hắn, len lén chuẩn bị kết hôn cùng Tiễu Vũ Trạch? Trong mắt của Lạc Thiên Uy dấy lên một cỗ lửa giận, hắn hung hang nắm chặt hai tay lại thành nấm đấm.

“Thiên Uy, cậu còn nghe không?” Tiếu Vũ Trạch thấy điện thoại bên kia thật lâu không có ai trả lời hắn không khỏi buồn bực.

“Tôi sẽ tìm được cô ấy!” Lạc Thiên Uy cắn rằng, quăng xuống một câu, ngay sau đó cúp điện thoại.

Khi Lạc Tích Tuyết từ trong hôn mê tỉnh lại sắc trời đã tối đi hẳn. Một luồng ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu vào. Không khí bốn phía tràn ngập hương vị khó ngửi.

Cô chậm rãi mở đôi môi khô khốc ra, cặp mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, không khỏi sửng sốt, mọi chuyện trước khi hôn mê như thủy triều ào tới trong đầu cô.

Cô, bị người ta bắt cóc!

Lúc này chân tay cô bị dây thừng buộc chặt, trong miệng đút khan long, chỉ có thể phát ra những thanh âm ô ô.

Rốt cuộc là ai bắt cóc cô đây? Cô tự hỏi mình chưa từng đắc tội với ai.

Đang lúc này, cánh cửa sắt bị người ta đẩy ra, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt cô.

Là hắn?

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhận ra người đàn ông này, chính là người lần trước chặn đẫu xe của Thiên Uy và quỳ xuống đất cầu xin hắn.

“Lạc tiểu thư, đã lâu không gặp”. Tiêu Ba Đao khẽ động khóe miệng, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Cô cố gắng trấn tĩnh tinh thần, ngẩng đầu lên, căm tức hướng tới hắn.

Cô thậm chí còn vì người đàn ông này ở trước mặt Thiên uy xin tha cho hắn, không nghĩ tới người đàn ông này ân không báo còn bắt cóc cô.

Không hổ là người đàn bà mà Lạc Thiên uy coi trọng, da thịt nhẵn mịn, nhìn thôi tôi cũng thấy động lòng rồi” Tiêu ba Đao đưa tay vuốt khuôn mặt trắng nõn của cô, trong mắt không che giấu chút dục vọng nào.

Lạc Tích Tuyết nức nở, dùng sức giãy giụa, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Còn quật cường!” thấy cô liều mạng chống cự, Tiêu Ba Đao ngược lại còn cảm thấy hứng thú, đem bàn tay thô ráp hướng tới đùi ngọc của cô mà mò mẫm.

Trong bụng cô một trận run rẩy, ánh mắt căm hận trừng về hướng hắn.

Hắn hung hang cho cô một bạt tai:”Mẹ kiếp, lão tử muốn ngươi đã là phúc khí mấy đời nhà ngươi rồi, đã vậy còn làm bộ phản kháng, không phục phải không?”

Một cái tát này của hắn làm mắt cô nổi đom đóm, trong miệng đều là mùi máu tanh.

“Tiêu ca, anh rat ay nhẹ chút”. Mấy tên khác tiến vào, thấy hắn đưa tay kéo tóc của cô thì ngăn hắn lại:”Anh xem cô ta da thịt non mềm như vậy, sức đề kháng chịu được cái đánh này của anh sao? Anh nhất định phải cẩn thận, bọn em còn muốn kiếm tiền nữa”.

“Lão tử rất lâu không có đụng vào phụ nữ, lại nói người đàn ông đó làm như vậy với chị gái của ta thì ta làm lại như vậy với ả đàn bà của nó coi như không phụ lòng nó”. Tiêu Ba Đao không cam lòng quệt khóe miệng, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi

“Trước tiên anh gọi điện thoại đòi tiền đi, ,chính sự xong xuôi anh nghĩ muốn chơi như thế nào tụi em cũng không có ý kiến”. Bọn họ chịu tham gia vào việc bắt cóc Lạc Tích Tuyết đều là muốn đắc tội với Lạc Thiên Uy.

Tiêu Ba Đao nghe xong gật đầu một cái, đưa miếng khan trong miệng cô kéo xuống, để cô nghe điện thoại với Lạc Thiên uy,.

“Cầm! Ta muốn cô gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn chuyển vô tài khoản của tôi ba mươi triệu!” Tiêu Ba Đao hung dữ uy hiếp.

“Tôi không phải là người phụ nữ của hắn!” Cô nói rõ thân phận cho hắn biết, bọn họ nghĩ Thiên Uy là bạn trai cô nhưng Tiếu Vũ Trạch mới là thân phận đó.

“Vậy sao?” hắn bỉ ổi cười, hí mắt đến gần cô, tầm mắt dừng trên thân thể của cô “Cơ thê và khuôn mặt cô xinh đẹp như thế chẳng lẽ hắn chưa từng đụng qua cô”.

“Mặc kệ ông có tin hay không tôi là chị của hắn chứ không phải là người phụ nữ của hắn” Lạc TÍch Tuyết căm tức hướng hắn nói.

“Chị?” Mấy người đàn ông kia đều phá lên cười ha ha:”Tiểu tử Lạc Thiên Uy kia bất lực như thế sao ngay cả một người phụ nữ cũng không có phải đi thích chị mình sao?”

Cô bị tiếng cười của bọn hắn làm cho rợn cả tóc gáy, nhưng vẫn không biết giải thích như thế nào?

“Ông đây không cần biết cô cùng hắn có quan hệ gì, tóm lại hãy nhanh gọi điện cho hắn!” Tiêu Ba Đao hung hang níu lấy tóc cô, khiến cho tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn hắn, hung hang cắn rang nói từng câu từng chữ.

Cô không sợ kiên định chậm rãi khạc ra ba chứ:”Tôi không gọi”.

“Tiện nhân!” Tiêu Ba Đao giận dữ, lần nữa cho cô một cái bạt tai, chỉ là lần này so với lần trước càng dùng sức hơn.

Mặt của cô bị đánh lệch sang một bên, trong miệng đã tràn đầy mùi máu tươi.

Thấy cô không chịu làm hắn liền đi tới góc tường đem điện thoại của cô lấy ra.

Lúc này một hồi chuông thanh thúy vang lên.

Sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động trên tay Tiêu Ba Đao, bên trong truyền đến giòng nói lo âu của Thiên Uy:”Lạc Tích Tuyết, em ở đâu?”

“ha ha, Uy thiếu, người mà cậu đang tìm có phải là vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh tôi không?” thanh âm của hắn rất vui vẻ, biết rõ còn cười hỏi.

Lòng của cô đã thót lên đến cổ họng, bọn họ sẽ uy hiếp em trai cô như thế nào đây?

“Người đàn bà của mày, không chuẩn xác phải là chị của mày hiện đang ơ trong tay tao, mày nếu muốn cô ta sống thì đừng giở trò, làm theo lời tao nói!” Tiêu Ba Đao hướng phía điện thoại hung hãn nói.

Điện thoại bên kia yên lặng trong mấy giây, chỉ mấy giây mà tựa hồ như cả thể kỷ.

Đang ở thời khắc mọi người đang nín thở thì giọng nói nhàn nhạt vang lên:”Các ngươi muốn như thế nào?’

“Tao ày một tiếng để chuẩn bị 30 triệu tiền mặt, tự mình đưa đến đây, tao cho địa chỉ sau”. Tiêu Ba Đao cười bí hiểm, trên mặt là vết sẹo thật dài có vẻ dữ tợn mà kinh khủng.

Những người đàn ông khác ở đây cung cười, bọn họ cơ hồ cũng ngửi được mùi tiền, xem ra bắt cóc người con gái này không sai.

Ai ngờ chở trong năm giây mà bên kia cũng không phản ứng lại.

“Này, Lạc Thiên Uy…” Tiêu Ba Đao không kiên nhẫn hướng phía điện thoại thúc giục, nhưng bên kia dường như đã cúp máy. Trên mặt hắn là một biểu tình khó tin những người đan ông khác cũng vậy.

“Ngươi với hắn cãi nhau?” hắn đi lên một phát kéo tóc cô.

“Chuyện không lien quan đến ngươi!” Lạc Tích Tuyết phản bác trở lại, mặc dù nội tâm của cô cũng đang buồn bực, tại sao hắn lại đột nhiên không quan tâm đến cô.

Tiêu Ba Đao cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi lại số vừa rồi.

Điện thoại vừa được kết nối, hắn đã trực tiếp quẳng xuống mấy câu:”Lạc Thiên Uy, mới vừa rồi tao nói điều kiện mày có đồng ý không? Chớ giở trò với tao, tao không có nhiều kiên nhẫn, nếu như mày không muốn ả ta bị làm nhục rồi chết tại chõ này liền ngoan ngoãn đem tiền tới đây”.

“Ha ha”. Lạc Thiên Uy đột nhiên nỏ nụ cười, thanh âm còn lạnh lùng hơn cả tảng bang ngàn năm:”Tiêu Ba Đao, mày cho rằng bắt cóc một ả đàn bà là có thể uy hiếp được tao sao? Vậy mày không hiểu tao rồi. Chỉ là một ả đàn bà, mày cho rằng có giá trị đến vậy sao?”

“Mày có ý gì?” Tiêu Ba Đao cầm điện thoại trên tay mà run rẩy,nghe giọng điệu hắn chẳng lẽ người phụ nữ này không ảnh hưởng chút nào đến hắn?

“trước làm nhục sau giết đúng không? Tốt thôi, mày cứ làm như thế, tao cầu còn không được”.

Lạc Thiên Uy lạnh lẽo mà mang đến một tràng cười trào phúng, vẻ mặt của mọi người cứng lại bao gồm cả cô Lạc Tích Tuyết.

Ngón tay của cô trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo, hắn nói nhe vậy không phải rõ ràng là sẽ mặc kệ cô rồi sao, còn nói bọn họ cường bạo cô? Quá ghê tởm, vậy mà lúc nãy cô còn lo lắng cho hắn?

“Lạc Thiên Uy, mày thật không quan tâm đến sống chết của cô ta? Cô ta không phải là đàn bà của mày hay sao?” Trong lòng tay hắn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Tiêu Ba Đao, mày bắt con tin uy hiếp tao sao không tìm hiểu trước. Cô ta là Lạc Tích tuyết, là chị cùng cha khác mẹ với tao, mày giúp tao giết cô ta càng tốt, tao ngược lại sẽ rất cảm kích mày, cô ta sống trên đời này cũng chỉ cùng tranh đoạt tài sản với tao mà thôi” lạc Thiên Uy không chút để ý nói, ,giọng nói không thể nào lạnh lùng hơn nữa.

“Khốn kiếp!” Tiêu Ba Đao tức giận vung tay một cái, tức giận quát to “Mẹ kiếp, bị Lạc Thiên uy này đùa bỡn, ả ta không phải là người phụ nữ của hắn”.

“Không thể nào, cô ta nhìn như nước, dáng dấp cũng không tệ, chẳng lẽ hắn cũng không cần?” Một người trong bọn họ lắc đầu thở dài.

Tiêu Ba Đao trong lòng tức không chịu được:”Mày không nghe vừa rồi hắn nói hay sao? Cô ta là chị của hắn, muốn cùng hắn tranh đoạt tài sản, hắn đương nhiên hy vọng mượn tay chúng ta xử ả, khỏi mắc công hắn động thủ”.

“Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Giết cô ta không phải quá tiện nghi cho hắn sao, không giết cô ta lỡ cô ta báo cảnh sát thì sao?” Những tên còn lại rối rắm, xem ra bọn hắn cầm trúng một củ khoai lang nóng hổi đến phổng tay rồi.

Ánh mắt của tiêu Ba Đao nhìn chằm giữa hai chân của cô:”Cô ta bề ngoài cũng không tệ, chờ lão tử thoải mái xong giải quyết sau”.

Lạc Tích tuyết dùng hết toàn thân phản kháng, lại trốn không thoát kiềm chế của hắn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ từ tới gần cô với nụ cười dâm đãng.

Cô chưa từng căm hận Lạc Thiên Uy như bây giờ, hắn tại sao có thể đối với cô như thế, không cứu cô nhưng ít nhất cũng có thể gọi điện thoại báo cảnh sát giúp cô mà, cư nhiên cứ như vậy chọc giận bọn cướp, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ cô muốn cùng hắn tranh đoạt tài sản, nên mượn cơ hội này mượn dao giết người sao?

Lạc Tích Tuyết bị khiêng vào trong một kho hàng, quăng trên mặt đất lạnh lẽo.

Bụi bặm trên mặt đất xông vào mũi cô làm cho cô thiếu chút nữa không thở được, mũi cây đến mức phải bức nước mắt chảy ra.

Xương cung đau nhức khắp người nhưng bọn hắn lại cười ha hả.

Một hồi cuồng tiếu, Tiêu Ba Đao đột nhiên lạnh lùng ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, diện mạo càng them khủng bố:”Nếu lạc thiên uy không có ý định cứu ngươi, hắn thiếu nợ ta thôi thì ngươi thay hắn trả nha!”

“Tại sao? Tôi cùng hắn không có quan hệ, buông tôi ra”. Cô ra sức giùng giằng.

Tiêu Ba Đao sờ soạng trên người cô, cười lạnh nói:”Cô đúng là vô tội, ai biểu cô là chị của hắn làm chi, hắn làm những chuyện đồi bại như thế với chị tôi thì tôi tìm lại chị hắn chơi như vậy cung rất hợp lý mà đúng không?”

Nói xong, hắn bắt được cánh tay của cô ấn trên mặt đất, quần áo mỏng manh theo tiếng xé của hắn mà rách ra, lộ ra áo bra màu trắng.

Ánh lửa trong mắt hắn bắn ra tán loạn, hắn điên cuồng hôn lên cánh tay của cô, sờ soạng khắp người cô.

“A không cần buông tôi ra!” lạc Tích Tuyết sợ đến rơi nước mắt,cô liều mạng giùng giằng, quần áo trên người lại bị hắn từng cái xé nát, bàn tay tà ác đánh úp tới eo của cô, không biết thời điểm đó cô lấy đâu ra sức mạnh mà giơ chân đá hắn một cước.

“Đàn bà chết tiệt, dám đánh tao?” tiêu Ba Đao ôm bụng dưới kêu đau, liền hung hang tát cô một bạt tai nữa.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .